Tuổi Trẻ ngày nay đang vào thế Xuân Thu Chiến Quốc. Chia bè, chia phái như “Quần ngư tranh thực” để tranh quyền, đoạt vị. Tăng Quỳnh (Quỳnh hói) thì yên phận làm Thư ký tòa soạn, vợ ở nhà hết mở công ty du học (thời Quỳnh còn làm trưởng ban Giáo dục bị Đoàn Từ Duy (VP Đaklak) nhắn tin chửi thằng chó), rồi chuyển sang mở công ty về xuất nhập khẩu vì Quỳnh có mối ở hải quan (PV: Dù hết làm phóng viên nhưng anh ta vẫn nhiệt tình làm tin cho hải quan). Chưa kể mới đây một anh bên Bộ Công an nói tôi công an đang điều tra một đường dây chạy không bấm lỗ bằng lái cho xe khách, xe tải có liên quan đến hải quan.
Khi Đức Hải xách túi vào tòa soạn, tờ báo Tuổi trẻ bỗng dưng nát bét, chia bè, chia phái như “Quần ngư tranh thực” để tranh quyền, đoạt vị |
Tương tự, Võ Hùng Thuật chỉ mải mê quan tâm đến trường dạy ngoại ngữ chứ chẳng thèm quan tâm đến TTO sống chết thế nào. Anh này chỉ được mã đẹp trai như Mã Giám Sinh, miệng ngọt lừa được con gái rượu của một nhà văn và dựa đít đàn bà để ngoi lên. Hai vợ chồng này giàu nứt vách, đổ tường mà khi vận động quyên góp cho Hoàng Khương thì phản đối kịch liệt. Vợ Hùng Thuật nổi tiếng trong giới phóng viên văn hóa văn nghệ vì thói ham tiền, nhà thì giàu mà khi nào cũng than, con mới sinh xong cũng mò đi họp báo lấy phong bì, 100-200 cũng không chừa.
Võ Hùng Thuật,đẹp mã, miệng ngọt lừa được con gái rượu của một nhà văn và dựa đít đàn bà để ngoi lên |
Còn Nguyễn Phan khi thầy Bùi thất thế ở TT thì dặt dẹo lên Tây Nguyên, bị Hùng Thuật soán ngôi vị trưởng ban giáo dục. Đau như hoạn nhưng anh vẫn tìm cách chạy chọt về làm trưởng ban. Phan có “công” lớn khi xin cho con Phạm Đức Hải đậu đại học nên xem ra chức vị này cũng là sự đổi chác. Về tình ái, Phan là người tốt phước khi rước cả “trâu và nghé” cùng lúc. Còn Phan Đắc, nửa chữ bẻ đôi không biết, lại lên làm trưởng ban Công tác Xã hội. Nhà anh ta ở Tây Ninh rộng thênh thang, nghe dư luận người dân ở xung quanh cho biết anh ta can thiệp không cho con đường lớn chạy cắt qua nhà anh, xem ra có quyền lực ghê gớm. Anh ta còn lừa gạt một em gái gần nhà có bầu rồi quất ngựa truy phong. Hên cho anh này không phải gặp em vũ nữ như Hà Mi.
Cuộc đời của Trưởng ban Công tác Xã hội Phan Văn Đắc gắn liền với tiền và gái nhờ những khoản tiền từ thiện béo bở mà bạn đọc, doanh nghiệp “dâng hiến” |
Còn Nguyễn Vũ Bình (Bình lé) - Trưởng ban Chính trị Xã hội “rường cột” của Tuổi trẻ lại là đứa đoản thọ vì từ trưa đến tối đều cung rước các anh BBT, Tòa soạn đi ăn nhậu. Sự đánh đổi sự nghiệp bằng chân dài và bia rượu. Anh toàn tuyển những em chân dài, đầu ngắn làm báo. Cái tướng “nhất lé, nhì lún, tam hô…” của anh ấy rất có tương lai xán lạn. Có dịp Tết anh rủ Đặng Đại đến nhà sếp hối lộ, ngờ đâu Đại chơi ác gửi tin nhắn cho sếp đó. Thương thay Bình lé bị sếp chưởi te tua. Một năm làm trưởng ban CT-XH anh ta không làm việc gì, suốt ngày đi học cao cấp chính trị và ngập ngụa trong bia rượu và váy ngắn. Anh gầy dựng một đám lâu la xung quanh anh để làm bàn đạp chính trị. Ước mơ làm Ủy viên BBT được anh ta nhắc đến nhiều lần trong lúc trà dư, tửu hậu. Anh em báo NLĐ không thể quên những vụ án phóng xào xạo xự của anh này, ngồi xem mấy ông già đánh cờ mới xạo ra phóng sự Cờ người. Anh ta có sở trường là cái mặt ngây ngây dại dại nên đóng giả người điên rất tốt. Dáng đi của anh này nghiêng ngả là tướng lừa thầy, phản bạn. Khi nhập ban Phóng sự Ký sự vào CT-XH, một phóng viên đầu bạc nhắn tin cho Bình lé rất cảm khái: “Nó đã xóa sổ ban PS-KS rồi anh ạ”. Bình chỉ biết nâng chén dốc cạn mà nuốt lệ than: “Than ôi thời bóp vú bò và violong nay còn đâu?”
Bình lé chỉ biết nâng chén dốc cạn mà nuốt lệ than: “Than ôi thời bóp vú bò và violong nay còn đâu?” |
Ngọc Vinh thời tuổi trẻ ăn chơi sa đọa phải trả giá lúc về già |
Ngọc Vinh cũng ngậm ngùi với chức danh này phụ trách mục tổ ấm, yêu và đang yêu. Vinh là thằng yếu sinh lý sau thời trai trẻ ăn chơi sa đọa. Tội nghiệp bị anh Phạm Đức Hải xạo xự cho chức danh trưởng ban CT-XH nhưng bị hất cẳng phút cuối. Thế là anh ta lên mạng chưởi Phạm Đức Hải như chó. Nhắc đến chuyện chó lại nhớ đến chuyện hồi trẻ anh ta đi công tác ở Long Xuyên. Anh đến một ổ mại dâm khét tiếng ở thành phố này. Chọn được 1 em, anh ta vào phòng quất. 5 phút sau, cửa phòng bị đạp toang, một thân người lông lá, trần như nhộng. Anh chạy ra đường, một con chó đuổi theo sủa “gâu gâu”. Ngoài lộ, xe tải đêm chiếu rọi ánh đèn vào người Vinh như ca sĩ bước ra sân khấu sex. Sau khi điều tra vụ việc, mới phát hiện anh chơi thô bạo quá làm sập giường tre nứa, khiến con chó nằm dưới bực tức đuổi cắn. Lại nói chuyện khách sạn, cách đây hơn 10 năm, Vinh nổi tiếng là tay viết phóng sự. Vinh rủ một em sinh viên chân dài - hiện là phóng viên VIP của CT-XH đi Quảng Ninh. Chắc bẩm toan tính sẽ làm thịt được em này anh ta gài 2 người ở chung phòng. Bệnh hoạn hơn anh còn rủ Đặng Đại đang dự họp Quốc hội xuống quần hôn nhưng đêm hôm đó khi đang chuẩn bị sờ soạng thì bị em này cự tuyệt và bỏ về giữa đêm. Đặng Văn Đại xuống tới nơi chửng hửng vì thất vọng nhưng nhìn bộ mặt xác xơ đầy vết cào của Ngọc Vinh mà nhịn cười không được. Khi Vinh về làm phó ban công tác xã hội lại dụ dỗ một em chân dài hay đi ăn trưa, ngủ KS sau lưng nhà thờ Trần Huy Liệu. Ai dè người cơ quan bắt gặp mấy lần.
Đặng Đại là người giỏi nhưng làm thì thiếu trách nhiệm mà chém gió rất nhiều. Nên mới đây phải gầy dựng lại ban Thanh niên vì lính lác không phục, bỏ đi gần hết. Đại đang mong vào Đảng để tiến thân nhưng xem ra Phạm Đức Hải không ưa cái đứa hay chém bão và ham ăn nhậu. Lâm Quang Hiếu, nói đến tên anh này tôi lại nhớ đến tên đường mại dâm Lê Quang Ky ở TP Rạch Giá. Anh này làm phóng viên ban Giáo dục không được nên đưa xuống làm chân điếu đóm cho mấy bác Tòa soạn. Nhờ điếu đóm tốt nên anh ta nhảy lên làm biên tập. Mỗi lần anh ta hỏi phóng viên là lòi đuôi dốt nát vậy mà còn ra vẻ hách dịch. Hàng Phước Long thì lo kinh doanh nhà đất nên chẳng màng gì đến TTM (Tuổi trẻ mobile). Còn Trường Uy chẳng lo làm việc mà suốt ngày gây chiến với Trương Bảo Châu và Cù Mai Công nên bị thanh lý môn hộ. Hoài Lê thì mải cúi đầu ngắm chân dài nên cũng quẳng TVO (Phòng truyền hình) cho em út làm. Còn Đình Thắng (Thắng lùn) vì xin xỏ nên mới về lại Tuổi trẻ nhưng suốt ngày ngồi chém gió chẳng có dấu ấn gì với TTM.
Chuyển qua một anh khác, anh này gốc Quảng Ngãi, chẳng làm được trò trống gì chỉ được tội cần mẫn, siêng năng nên leo được lên chức Phó Tổng thư ký tòa soạn. Anh rất hèn đụt nên cứ có đề tài gai góc là anh bảo chứng cứ không chắc nên không dùng. Còn chú Lê Thanh Tâm (Tâm già) chém gió mạnh nhưng khổ nỗi năng lực yếu nên cứ xìu xìu ển ển. Hà Thạch Hãn cũng thuộc dạng Vũ Bình nhưng khôn khéo hơn, chiều lòng người hơn. Trần Xuân Toàn (Trưởng ban Kinh tế) tưởng rằng tốt tính nhưng chẳng qua là tay kinh tài cho TBT Phạm Đức Hải, hãy nghe Toàn nịnh nọt: “Nhờ có anh mà em có nhà cửa, xe cộ”. Đỗ Văn Dũng (Đặng Dũng) thì khi còn ủy viên BBT thì còn cười nói với anh em. Từ khi lên chức PTBT thì ra mặt lạnh lùng, ta đây. Đặng Dũng năng lực chỉ có từng đó, cũng thuộc loại “Thằng chột làm vua xứ mù” nên yên phận đứng ra ngoài cuộc chiến của Tám Tăng và Hứa Chữ (Tam quốc chí gọi là Chó Điên).
Nói về văn phòng, VP Hà Nội nói nhiều, làm ít. Nhất là Đà Trang chém gió cũng mạnh. Chỉ được Văn Hải còn tâm huyết nhưng lực bất tòng tâm. Đồng Nai thì đưa tên giang hồ Minh Luận lên làm sếp là một đại họa của Tuổi trẻ. Anh này câu kết với giang hồ nhưng khi Hiệp đầu bạc bị bắt anh ta đã thoát một cách ngoạn mục. Chưa hết anh còn lên facebook chém gió nữa mà cũng chẳng bị gì. Xem ra số mạng anh này còn khá cao. Sông Tiền thì có một tên bệnh hoạn chẳng kém gì Ngọc Vinh. Nguyễn Hoài Phong (Vân Trường) lừa gạt hết em này, đến em kia nên bị tố cáo lên BBT. Mấy em PV Kim Tuyến, Ngọc Tài, Thúy Hằng thấy anh Trường đâu như thấy cọp, mới đây còn lòi ra vụ hiếp dâm em Trần Thị Hiền mới bị phanh phui. Mọi người có biết tại sao bài viết về sai phạm của chủ tịch tỉnh Sóc Trăng trên Tuổi trẻ lại có hai chiều không. VP Sông Tiền bênh vực vì PV Trần Quang Vinh lỡ nhận ân tình 20 chai của ông Hiếu. Vinh khờ khạo về cống nạp cho Trường, Trường cũng khôn nói bỏ vào quỹ văn phòng.
Vũ Toàn cũng suốt ngày liếm đít các sếp ở Nghệ An và lo lót tòa soạn để thằng con ra Hà Nội thực tập để về thay thế chức thái thú.
Còn Nguyễn Hoàng Nguyên, nguyên Chánh văn phòng Thành đoàn, hàng “phế thải”- về làm trưởng phòng nhân sự mà suốt ngày đi ăn chực mấy bữa nhậu với mấy tay có quyền thế trong tòa soạn. Nhân cơ hội này anh này tạo băng đảng nhưng đâu ngờ những người tưởng anh là bạn lại chưởi thầm cái thằng từ Thành đoàn về. Nghe đâu anh thay mặt Tổng thư ký Xuân Trung để “trảm” Trung Cường. Ai ngờ bị anh này chưởi cho một trận te tát, thiếu điều chui xuống đất, cả phòng nhân sự nghe tái cả mặt. Chưa kể anh này đi ăn nhậu với Vũ Bình chưởi bới Trung Cường, đòi đuổi cổ nó. Ai ngờ những lời này đều là bằng chứng trước tòa. Quên nhắc đến thầy Bùi, khi sa cơ thất thế thầy Bùi mới biết quý trọng tình cảm của anh em. Khi còn đương chức anh ta cũng khệnh khạng lắm. Nhưng thầy Bùi là một trong những tay nhà báo cứng cựa nhất Tuổi trẻ bây giờ và rất tâm huyết nhưng hết thời rồi.
Lê Thanh Liêm (Hà Thạch Hãn) đi học nhiều mà làm việc thuộc loại amateur dù tốt nghiệp ở Pháp. Lại còn mang tính độc tài, thanh trừng ban Quốc tế khiến nhiều người lâm vào cảnh đại nạn. Anh này có bà vợ ngồi chính ình ở bàn tiếp tân khiến mất mỹ quan tờ báo Tuổi trẻ bởi mặt khi nào cũng cau có, giọng thì chua chát, thái độ hách dịch chẳng bằng bà chị Xuyến của tôi một thời. Duy Bình là người đàng hoàng, máu lửa, có lần suýt uýnh Hùng Thuật răng môi lẫn lộn vì đã ngu mà còn hay ý kiến ý có. Nguyễn Phan tố cáo Hoàng Khương tại đại hội công nhân viên chức nhưng lại mượn oai hùng nhát thỏ. Có lần ngồi cà phê với anh này, anh nổ: dọa mấy thằng CSGT tỉnh Đắc Nông, Hoàng Khương mới lên đây điều tra. Mấy chú CSGT sợ quá nói: Sao không để bọn em tiếp. Đúng là kẻ đâm chiến sĩ sau lưng. Còn Võ Minh Luận, bị Đặng Dũng tuyên bố đưa về phòng morat, cách chức trưởng văn phòng Đông Nam bộ nhưng được sự đỡ đầu của anh Tám Tăng nên mọi việc êm xuôi. Một lãnh đạo có chức vụ cho biết trong vụ Tân Hoàng Phát, Minh Luận cũng đứng ra can thiệp để không khởi tố.
Còn Đặng Đại thì suốt ngày chưởi Hải ‘nham’ đã ngu mà hay bày đặt cải tiến báo, đó là sự thất bại nặng nề. Theo lời Đại trong cơn say thì Hải từ lúc về Tuổi trẻ chỉ có một công lớn là liếm phân bón Bình Điền. Đến nỗi đưa cái mặt thằng cha tổng giám đốc đầy giang hồ lên vodet báo. Nội bộ Ban Chính trị Xã hội lại xáo xào, Vũ Bình thì câu kết với Hoàng Trí Dũng đánh Vân Trường và quay sang cắn trợ thủ đắc lực của mình là Phúc Huy. Phúc Huy giận quá không nhiệt tâm làm nữa. Bây giờ bước vào phòng “đinh” nhất của báo Tuổi trẻ là không khí ảm đạm, vắng như chùa bà Đanh. Khi có Bình thì không có Huy, và ngược lại giống như “Trời đã sinh ra Du sao còn sinh Lượng?”. Hãn già thì bảo kê cho Phóng viên VIP Anh Thoa lật đổ vương triều Minh Luận nhưng ô dù Luận quá to lên ngậm ngùi về làm phóng viên quèn, nhưng Anh Thoa đi đâu cũng khoe là tổ trưởng tổ điều tra. Nói đúng hơn anh là tổ trưởng điều phối người khác đi làm rồi đứng tên mình, vậy mà chuyện tiền bạc ăn chia không sòng phẳng nên bị kiện lên BBT nhưng được Tám Tăng che chở nên chẳng bị sao.
Ở Tuổi trẻ bây giờ chỉ còn một số người thực sự yêu nghề như Xuân Trung, Huy Thọ, Hồng Thọ, Thái què, Thu An, Cù Mai Công, Nguyên Hạnh… Xuân Trung còn nhiệt tâm, yêu nghề nhưng đã mất lòng tin của tòa soạn khi giơ tay lấy 2.000 USD của công an Thanh Hóa khi vào làm việc về vụ Hoàng Khương, đây là tiền quà cho cháu của công an tỉnh Thanh Hóa. V.H.Q và N.Triều khôn không nhận. Xui cho Xuân Trung vừa phải trả lại tiền vừa mang tiếng nhục. Xuân Trung lại còn tiếp tay vợ tham nhũng tiền quảng cáo, nghe đâu còn ăn chặn cả tiền “Góp đá xây Trường Sa”. Trung cũng gầy dựng phe cánh khi đưa một ông tiến sĩ giấy Tiến Dũng từ Hà Nội về, anh này giỏi lý thuyết mà kiến thức thực tế không có nên rất khổ cho anh em phóng viên. Chưa kể chú Hoài Linh, nói giọng Hà Lội rất điêu mà chẳng làm được trò trống gì. Huy Thọ thì giỏi nghề và cũng chịu chơi nhưng tiếc là không có bằng đại học và không được lòng sếp Tổng. Xuân Trung đi học, Thọ làm trang báo thêm sống động hơn nhưng xem ra lực bất tòng tâm.
Còn Hồng Thọ khi tôi gặp lại thì không còn cô gái như ngày xưa cùng dự tòa đầy máu lửa. Hồng Thọ bất mãn với chế độ Phạm Đức Hải nên làm xìu xìu chờ ngày nghỉ hưu, chống đối Hải ra mặt. Thọ không chịu được cái kiểu nói xuôi, nói ngược cũng được của thằng cha “đạo đức đột lốt lừa”: một là, hai là, ba là và thứ tư là… Không chịu cảnh làm “con cừu” non ngoan ngoãn nghe lời tuyên giáo. Vì thế Thọ bị cô lập đến thảm thương. Tương tự Thu An cũng đang trong tình cảnh “trơ trọi giữa bầy sói”, không còn tiếng nói khi những lời góp ý đều tan theo nhang khói. Cù Mai Công thì khỏi nói vì đã treo bảng “Miễn Chiến Bài”. Ôi! Một nhà báo nổi tiếng khắp Việt Nam mà phải chịu dưới quyền một thằng học trò của mình ngày xưa. Đáng khâm phục thay!
Hải về bao nhiêu người vì lòng tự trọng mà bỏ ra đi như Duy Thông chẳng hạn. Không còn Lê Văn Nuôi, Lê Hoàng và hai trợ thủ đắc lực Huỳnh Sơn Phước, Trương Quang Vĩnh, Tuổi trẻ như mất đi 50% công lực. Nhưng sức trẻ và truyền thống 38 năm Tuổi trẻ sẽ không thể bị dập vùi bởi cái thằng BK tuyên giáo và đám quân ô hợp.
Lan man phiếm đàm cả đêm. Trời đã khuya rồi sao, trăng chênh chếch trên mái đầu bạc. Thôi đi ngủ đây. Hẹn ngày mai cà phê tán dóc.
Nhóm PV nhiều thời kỳ thực hiện
(còn nữa)
Đặng Đại là người giỏi nhưng làm thì thiếu trách nhiệm mà chém gió rất nhiều. Nên mới đây phải gầy dựng lại ban Thanh niên vì lính lác không phục, bỏ đi gần hết. Đại đang mong vào Đảng để tiến thân nhưng xem ra Phạm Đức Hải không ưa cái đứa hay chém bão và ham ăn nhậu. Lâm Quang Hiếu, nói đến tên anh này tôi lại nhớ đến tên đường mại dâm Lê Quang Ky ở TP Rạch Giá. Anh này làm phóng viên ban Giáo dục không được nên đưa xuống làm chân điếu đóm cho mấy bác Tòa soạn. Nhờ điếu đóm tốt nên anh ta nhảy lên làm biên tập. Mỗi lần anh ta hỏi phóng viên là lòi đuôi dốt nát vậy mà còn ra vẻ hách dịch. Hàng Phước Long thì lo kinh doanh nhà đất nên chẳng màng gì đến TTM (Tuổi trẻ mobile). Còn Trường Uy chẳng lo làm việc mà suốt ngày gây chiến với Trương Bảo Châu và Cù Mai Công nên bị thanh lý môn hộ. Hoài Lê thì mải cúi đầu ngắm chân dài nên cũng quẳng TVO (Phòng truyền hình) cho em út làm. Còn Đình Thắng (Thắng lùn) vì xin xỏ nên mới về lại Tuổi trẻ nhưng suốt ngày ngồi chém gió chẳng có dấu ấn gì với TTM.
Chuyển qua một anh khác, anh này gốc Quảng Ngãi, chẳng làm được trò trống gì chỉ được tội cần mẫn, siêng năng nên leo được lên chức Phó Tổng thư ký tòa soạn. Anh rất hèn đụt nên cứ có đề tài gai góc là anh bảo chứng cứ không chắc nên không dùng. Còn chú Lê Thanh Tâm (Tâm già) chém gió mạnh nhưng khổ nỗi năng lực yếu nên cứ xìu xìu ển ển. Hà Thạch Hãn cũng thuộc dạng Vũ Bình nhưng khôn khéo hơn, chiều lòng người hơn. Trần Xuân Toàn (Trưởng ban Kinh tế) tưởng rằng tốt tính nhưng chẳng qua là tay kinh tài cho TBT Phạm Đức Hải, hãy nghe Toàn nịnh nọt: “Nhờ có anh mà em có nhà cửa, xe cộ”. Đỗ Văn Dũng (Đặng Dũng) thì khi còn ủy viên BBT thì còn cười nói với anh em. Từ khi lên chức PTBT thì ra mặt lạnh lùng, ta đây. Đặng Dũng năng lực chỉ có từng đó, cũng thuộc loại “Thằng chột làm vua xứ mù” nên yên phận đứng ra ngoài cuộc chiến của Tám Tăng và Hứa Chữ (Tam quốc chí gọi là Chó Điên).
Tăng Hữu Phong vừa tìm được chỗ bấu víu mới cho báo Tuổi trẻ để chứng tỏ năng lực cạnh tranh với Thu An, Thế Chữ |
Vũ Toàn cũng suốt ngày liếm đít các sếp ở Nghệ An và lo lót tòa soạn để thằng con ra Hà Nội thực tập để về thay thế chức thái thú.
Còn Nguyễn Hoàng Nguyên, nguyên Chánh văn phòng Thành đoàn, hàng “phế thải”- về làm trưởng phòng nhân sự mà suốt ngày đi ăn chực mấy bữa nhậu với mấy tay có quyền thế trong tòa soạn. Nhân cơ hội này anh này tạo băng đảng nhưng đâu ngờ những người tưởng anh là bạn lại chưởi thầm cái thằng từ Thành đoàn về. Nghe đâu anh thay mặt Tổng thư ký Xuân Trung để “trảm” Trung Cường. Ai ngờ bị anh này chưởi cho một trận te tát, thiếu điều chui xuống đất, cả phòng nhân sự nghe tái cả mặt. Chưa kể anh này đi ăn nhậu với Vũ Bình chưởi bới Trung Cường, đòi đuổi cổ nó. Ai ngờ những lời này đều là bằng chứng trước tòa. Quên nhắc đến thầy Bùi, khi sa cơ thất thế thầy Bùi mới biết quý trọng tình cảm của anh em. Khi còn đương chức anh ta cũng khệnh khạng lắm. Nhưng thầy Bùi là một trong những tay nhà báo cứng cựa nhất Tuổi trẻ bây giờ và rất tâm huyết nhưng hết thời rồi.
Nguyễn Hoàng Nguyên, hàng “phế thải” của Thành đoàn về làm trưởng phòng nhân sự, suốt ngày đi ăn chực mấy bữa nhậu với mấy tay có quyền thế trong tòa soạn |
Hà Thạch Hãn mãi là kẻ amateur trong làng báo, từng thanh trừng ban Quốc tế khiến nhiều người lâm vào cảnh đại nạn |
Ở Tuổi trẻ bây giờ chỉ còn một số người thực sự yêu nghề như Xuân Trung, Huy Thọ, Hồng Thọ, Thái què, Thu An, Cù Mai Công, Nguyên Hạnh… Xuân Trung còn nhiệt tâm, yêu nghề nhưng đã mất lòng tin của tòa soạn khi giơ tay lấy 2.000 USD của công an Thanh Hóa khi vào làm việc về vụ Hoàng Khương, đây là tiền quà cho cháu của công an tỉnh Thanh Hóa. V.H.Q và N.Triều khôn không nhận. Xui cho Xuân Trung vừa phải trả lại tiền vừa mang tiếng nhục. Xuân Trung lại còn tiếp tay vợ tham nhũng tiền quảng cáo, nghe đâu còn ăn chặn cả tiền “Góp đá xây Trường Sa”. Trung cũng gầy dựng phe cánh khi đưa một ông tiến sĩ giấy Tiến Dũng từ Hà Nội về, anh này giỏi lý thuyết mà kiến thức thực tế không có nên rất khổ cho anh em phóng viên. Chưa kể chú Hoài Linh, nói giọng Hà Lội rất điêu mà chẳng làm được trò trống gì. Huy Thọ thì giỏi nghề và cũng chịu chơi nhưng tiếc là không có bằng đại học và không được lòng sếp Tổng. Xuân Trung đi học, Thọ làm trang báo thêm sống động hơn nhưng xem ra lực bất tòng tâm.
Nhà báo Thủy Cúc (Trịnh Thị Hồng Thọ) với những bài ký sự pháp đình sâu sắc và đầy tính nhân văn một thời nay đã hoàn toàn mất lửa |
Hải về bao nhiêu người vì lòng tự trọng mà bỏ ra đi như Duy Thông chẳng hạn. Không còn Lê Văn Nuôi, Lê Hoàng và hai trợ thủ đắc lực Huỳnh Sơn Phước, Trương Quang Vĩnh, Tuổi trẻ như mất đi 50% công lực. Nhưng sức trẻ và truyền thống 38 năm Tuổi trẻ sẽ không thể bị dập vùi bởi cái thằng BK tuyên giáo và đám quân ô hợp.
Lê Văn Nuôi về vừa được Hải tiễn từ nhà in về nhà nghỉ từ đầu tháng 3/2014 |
Nhóm PV nhiều thời kỳ thực hiện
(còn nữa)